Tin tức - Sự kiện

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở, khi ta đi đất đã hóa tâm hồn”...

Lastest update: 26/07/2017 1:58:26 CH

“Khi ta ở chỉ là nơi đất ở Khi ta đi đất đã hóa tâm hồn” Câu thơ của nhà thơ Chế Lan Viên cứ hoài day dứt những người trẻ của đội chuyển giao Khoa học kỹ thuật khoa Sinh học Trường Đại học Sư phạm Hà Nội trên chuyến xe đưa chúng tôi trở về từ khu dân cư Vinh Quang, xã Minh Đài, huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ. Sau những giọt nước mắt, người thì lặng lẽ, người thì òa khóc trong giây phút chia tay bà con làng xóm, các em thiếu nhi và những người bạn nơi đây, mỗi thành viên trong đội đều tua lại cuốn phim mười ngày qua – chầm chậm và đầy cảm xúc.

Trở lại ngày đầu tiên, giây phút cả đội bước xuống xe. Đặt bước chân đầu tiên mở đầu cho mùa hè xanh của mình, người thì reo lên bởi khung cảnh đồi chè xung quanh bao phủ không gian quá đỗi yên bình mà hùng vĩ, người thì khẽ nhăn mặt bởi cái nắng chói chang phả hơi nóng hầm hập nơi đây, thầm hỏi liệu da mình sẽ đen đi bao nhiêu phần qua đợt hè này? Người khác lại tự nhủ chỗ này giống quê hương mình quá xá. Mỗi người hẳn sẽ có một cảm nhận riêng ở phút giây đầu tiên , tuy nhiên ai cũng hít thật sâu thu vào căng tràn lồng ngực luồng không khí ở nơi mà mình làm nên mùa hè thật tuyệt – mùi của chè, mùi hanh hanh của nắng, mùi ngai ngái đặc trưng của ruộng đồng và mùi nhiệt huyết tuổi trẻ.
Chỗ ở mới, chỗ nằm mới, chỗ nấu ăn mới, nhà vệ sinh mới, không gian mới, con người mới,… mọi thứ mới mẻ đã gây ra chút bỡ ngỡ cho mọi thành viên trong đội. Tuy nhiên, công việc thì vẫn phải tiến hành ngay cho kịp tiến độ, nhưng các bạn ai cũng cho thấy mình thích nghi với hoàn cảnh rất tốt, không ai tỏ vẻ chán nản, rầu rĩ khi sống ở một điều kiện mới thiếu thốn, mặt khác ở trong một bầu không khí của tuổi trẻ, của những người bạn đồng hành cùng chí hướng, hoài bão, cùng có một tâm hồn đồng điệu, không khí của đội luôn giữ được sự vui vẻ và những tiếng cười giòn giã là chẳng bao giờ dứt.

Nửa thời gian trôi qua, các bạn đã quen với những công việc chân tay ngoài trời - đào mương, phát quang, san đường, lấp đất, quen với nhịp sống 16 người như 1, ăn chung, ngủ chung, giặt giũ chung, quen với lệ thường họp đội mỗi tối, lúc mọi thứ đã đi vào guồng quay của nó, công việc đã trở nên trơn tru và nhịp nhàng hơn như hơi thở, thì các bạn có dấu hiệu xuống sức. Điều kiện sinh hoạt thay đổi làm cho một số bạn có dấu hiệu ốm, mệt…. những người còn lại lo lắng và quan tâm, chăm sóc cho bạn hơn, đỡ đần bạn trong những công việc nặng nhọc, các bạn ốm cũng không muốn vì mình mà ảnh hưởng đến tinh thần và nhịp làm việc của toàn đội, nên mau chóng khỏe lên. Tình cảm của đội lại càng gắn bó và sự đoàn kết lại càng lên cao.

Càng những ngày về cuối chuyến đi, tuy áp lực từ buổi chuyển giao khoa học kỹ thuật đội cần chuẩn bị là không nhỏ, nhưng mọi việc ngày càng như dễ dàng hơn. Các bạn hăng hái hơn trong công việc, những nhát cuốc nhát xẻng giơ lên hạ xuống chắc nịch, đều đặn, nhanh nhẹn, đường xá quanh khu dân cư sạch sẽ quang đãng, trẻ con ngày càng quấn quít và thân thiết với các anh chị thanh niên tình nguyện hơn, tối tối chờ giờ cơm xong là hớn hở sang ngay nhà văn hóa thôn để tập hát tập múa cùng anh chị, bà con làng xóm quen với sự có mặt của tuổi trẻ tình nguyện, ngày càng nhiều người cho đội nào gạo, nào rau, thi thoảng là những bó rau ngót, khi khác là rau muống, bầu, bí,… các bạn hậu cần nhận quà không kịp, thanh niên làng xóm và thanh niên tình nguyện đã thân còn ngày càng thân thiết.

Lúc mà ai cũng nghĩ mình có thể ăn đời ở kiếp ở nơi này, lúc mà ai cũng nghĩ mình sẽ ở mãi nơi đây để sống cùng bà con, hàng ngày cùng đội làm những công việc ý nghĩa, bên cạnh mình luôn có các bạn, thì đó là lúc thời gian trở về đã tới. Ai cũng giật mình, hỏi sao 10 ngày qua nhanh đến thế. Giây phút chia tay không ai chờ đợi, nhưng ai cũng biết rồi sẽ tới, ai cũng tưởng nó nhẹ nhàng, nhưng chỉ khi giờ phút ấy đến, chỉ khi vẫy vẫy tay chào mọi người, ôm vào lòng các em thiếu nhi, các bạn mới bật khóc. Các bạn khóc vì rồi đây sẽ không bao giờ trở lại những ngày tháng vừa qua nữa, khóc vì tiếc nuối, khóc vì kỷ niệm.

Giờ đây trở về Hà Nội, trở về học tập rèn luyện, trở về với gia đình, các bạn sẽ nhớ về nơi ấy lắm – khu Vinh Quang, xã Minh Đài – một trải nghiệm hoàn toàn mới mẻ, khó quên. Các bạn ai cũng mong rằng sẽ có ngày quay lại, mong rằng các em thiếu nhi, người dân nơi đây sẽ nhớ mãi hình ảnh 16 chiếc áo xanh thanh niên tình nguyện ướt đẫm mồ hôi của tuổi trẻ khoa Sinh học trường ĐHSPHN, nhớ mãi về dấu giày lấm lem bụi cát của những người bạn trẻ tuổi, và cả nhớ về những giọt nước mắt nóng hổi của Đội chuyển giao khoa học kỹ thuật ứng dụng trong nông nghiệp mùa hè năm 2017.

                                                                                                                        Ban truyền thông

                                                                                                              Đội chuyển giao KHKT trong Nông nghiệp 2017

Publish: 26/07/2017 Views: 559
Tin cùng chuyên mục
Đoàn thanh niên
Chalk Audio Blog
Thời tiết
Chalk Video