Tình nguyện

BÊN CON LÀ ĐỒNG ĐỘI

Lastest update: 08/07/2014 9:11:56 SA

Gửi mẹ yêu quý của con! Con nhớ nhà nhiều lắm mẹ à! Con vẫn nhớ ngày con chuẩn bị đồ xuống trường để tham gia tập huấn trong “Chiến dịch Mùa hè thanh niên tình nguyện 2014”. Mẹ đi ra đi vào bảo con nào mang sữa mang bánh đi ăn sáng ăn đêm kẻo đói rồi mang thêm áo quần, mang mũ, mang ô kẻo nắng mưa; mang thuốc, mang màn kẻo muỗi đốt, cảm cúm,... bao nhiêu cái “kẻo” của mẹ nữa chắc con phải vác theo mấy cái ba lô mất thôi!


Yêu mẹ của con nhiều lắm! Mẹ là người thương con nhất trên đời. Nhưng mẹ ơi, bên con còn có đồng đội. Đồng đội của con là những người chẳng ngại gian khó vất vả, chẳng sợ khó khăn, thiếu thốn và tấm lòng sẻ chia, giúp đỡ lẫn nhau thì luôn tràn đầy. Thế nên mẹ đừng lo lắng nhiều quá nhé! Con vẫn ổn và con sẽ ổn mẹ à!
Mẹ ơi! Bạn bè con chỉ mong đến kì nghỉ hè để về quê với gia đình, con cũng luôn mong ngóng điều đó, con có thể ở bên mẹ, gia đình mình nhiều hơn. Nhưng lời mẹ dạy “phải biết yêu thương, yêu thương là cho đi chứ không chỉ biết nhận về mình”, con đã quyết tâm đi tình nguyện thay cho kì nghỉ hè bên gia đình mình, mẹ ạ!. Và nhất là trên những miền đất kia, còn biết bao mảnh đời bất hạnh, nhiều nơi còn khó khăn, thiếu thốn nào nước sạch, điện thắp sáng,...biết bao và biết bao nhiêu con người đang cần sự giúp sức của chúng con - những trái tim thiện nguyện cháy bỏng, căng tràn sức trẻ. Mẹ của con, mẹ đừng lo lắng mà hãy tự hào vì con gái của mẹ là một cô gái thiện nguyện, mẹ nhé!
Những ngày đầu tập huấn, mẹ biết không, con chỉ muốn về nhà ngay thôi. Sức con yếu, lại phải dậy sớm tập thể dục và tập võ rồi lên giảng đường để tập huấn những kiến thức cần thiết, tối thì tập văn nghệ và sinh hoạt đội. Có những hôm trời nắng, mỗi bước chân của con trở nên khó nhọc vì cứ bước là đầu lại nhói đau, mồ hôi thấm đẫm lưng áo; ngày đầu do không hợp nước nên chân tay con bị mẩn ngứa. Những lúc đó con cũng chỉ muốn nằm bẹp xuống giường và ngủ thật ngon, thật lâu cho vơi bớt nỗi mệt nhọc. Nhưng con không cho phép mình làm điều đó, không cho phép mình nản chí, lùi bước vì con không chỉ có một mình mà còn có đồng đội. Mọi người luôn bên con, giúp đỡ, cổ vũ cho con vượt lên mọi thử thách, mọi khó khăn, vất vả.


Những buổi sáng dậy sớm tập võ


Thầy trò mình cùng quyết tâm nào! Hey...


Say sưa cùng đồng đội tập hát

Trên giảng đường tập huấn, con và đồng đội được cháy hết mình trong sức trẻ của thanh niên. Tiếng hò reo, hô vang, tiếng vỗ tay, tiếng hát, cả những điệu nhảy, lời sẻ chia, sự nhiệt tình và tâm huyết của thầy cô, của đồng đội...Tất cả đã xua tan nắng nóng, làm bay biến mệt mỏi và những cơn buồn ngủ cũng biến mất lúc nào không hay. Những giây phút bên nhau chúng con cùng tập hát, tập nhảy, cùng dàn dựng tiết mục văn nghệ, cùng hô vang khẩu hiệu của đội, cùng ăn uống, dọn dẹp phòng, chia nhau từng miếng dưa, quả sấu, từng cái móc áo và chút xà phòng,...Con đã thực sự hiểu được sức mạnh của tình đồng đội, của tình đoàn kết, yêu thương. Và nhất là chị đội trưởng rất nhiệt tình và luôn chăm lo cho thành viên trong đội như những đứa em nhỏ. Các thành viên là những người rất tình cảm lại còn vui tính, không chỉ chu đáo mà còn giỏi cả văn nghệ. Đội của con không bao giờ ngớt tiếng cười dù cho có mệt đến đâu. Thế đấy mẹ à, xa nhà, xa mẹ nhưng con đã có thêm một gia đình khác – gia đình Nông thôn 2 trong đại gia đình tình nguyện hè 2014, nên mẹ đừng lo cho con, mẹ nhé! Mẹ hãy luôn tin và ủng hộ con nhé! Con sẽ cố gắng hết sức mình, con sẽ cùng đồng đội của con cống hiến sức trẻ này cho xã hội và cộng đồng, chung tay trở thành những thanh niên tình nguyện của đất nước, làm cho màu áo xanh hiện hữu khắp nơi nơi trên mọi miền Tổ quốc thân yêu.




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 "Nông thôn cần, thanh niên có - Nông thôn khó, có thanh niên"


À mẹ ơi! Mẹ đừng bất ngờ nếu người ta gọi con gái mẹ là "siêu nhân xanh" nhé! Vì con và đồng đội của con đích thực là những siêu nhân xanh của đất nước. Đường chúng con đi, việc chúng con làm là nhưng con đường gian khó, là những nhiệm vụ vinh quang.


Siêu nhân xanh của mẹ

Cả đội chụp ảnh lưu niệm cùng các thầy trong ban Chỉ huy chiến dịch.

Con xa nhà, xa mẹ, con nhớ nhưng con có đồng đội, con có thêm anh chị em, có thêm gia đình. Mẹ đừng lo lắng cho con, mẹ nhé!
Con nhớ và yêu mẹ nhiều, mẹ của con....!




                  Kết nối yêu thương
                                                                              
                                                           Đào Thị Hoài Hưng (Tiểu Lính)                                                                 K63B - Giáo dục Quốc phòng
Publish: 03/07/2014 Views: 1454
Tin cùng chuyên mục
Tuổi trẻ xung kích
Chalk Video
Thời tiết
Chalk Audio Blog