Tình nguyện

Mùa hè xanh ! Tình yêu và những kỉ niệm…

Lastest update: 22/07/2015 2:42:25 CH

            Đến với đội tình nguyện bằng một sự tình cờ và cũng tạm được gọi đó là cái duyên chứ nhỉ? Với một con bé năng động và thích khám phá như nó đây thật sự là một trải nghiệm thú vị và tuyệt vời. Sau khi trở về từ Tam Đảo nó bắt tay vào cùng đội mình chuẩn bị cho đợt tình nguyện sắp tới. Vì đặc thù ngành học tôi phải trải qua 1 đợt thực địa ở Giao Thủy Nam Định đến chiều ngày 04/07/2015 mới trở lại kí túc xá và bắt tay vào cùng với đội gấp rút chuẩn bị cho hành trình dài vào ngày 05/07/2015. Cái nóng cái oi nồng của Hà Nội đã được trút bỏ hết bởi cơn mưa lúc nửa đêm…

            Ngồi trên xe tôi hồi hộp chờ đợi miền đất mới. Lục Ngạn kính chào quý khách!... Dòng chữ đó hiện lên, một miền đất vải mà tôi hằng mong chờ. Dừng chân tại trường tiểu học Kiên Lao. Mặc cho mệt mỏi và sự khó chịu của quãng đường dài vừa trải qua cả đội bắt tay vào dọn dẹp và nấu bữa ăn đầu tiên. Chỉ là mì tôm thôi nhưng bữa ăn đó vẫn chứa chan tình cảm của cả đội và niềm vui nho nhỏ của những chiến sĩ tình nguyện.. Buổi chiều tiếp tục công cuộc dọn dẹp trường học và nấu ăn. Bữa cơm đầu tiên của nó thiếu thốn đủ đường và đặc biệt là lại mất nước…Cả đội vẫn đồng lòng và chung sức để nấu được một bữa tối thịnh soạn bao gồm rau luộc, cá khô và món lẩu đậu huyền thoại. Nhớ đêm đầu tiên cả phòng con gái hét um cả lên vì  những con bọ, thiêu thân bay đầy phòng, mấy đứa nhấp nhổm ngủ không yên. Khâm phục nhất là đội hậu cần ngày đầu tiên 4h sáng đã dậy chuẩn bị bữa ăn cho cả đội còn chúng tôi phải dậy lúc 5h tập thể dục và chào ngày mới bằng 10 vòng quanh sân bóng mini.

 

Đội thanh niên tình nguyện đội Chuyển Giao năm 2015 . Ảnh : Tuấn Anh

Niềm hạnh phúc của cả đội trong suốt những ngày ở Kiên Lao là được đi tặng quà và giúp đỡ những gia đình chính sách trong xã. Chúng tôi được đi hái vải, dọn vườn, bón phân, làm cỏ chăm sóc cho cây vải - nguồn thu nhập chính của nhân dân trong xã. Trải nghiệm những công việc vất vả của nghề trồng vải chúng tôi mới biết được sựnhọc nhằn của nghề nông.Không chỉ có vải cả đội còn đi chăm sóc vườn cam hay là xuống ruộng gặt lúa cũng như đi phát mương dọn bờ…Giọt mồ hôi ướt đẫm tấm áo xanh nhưng trên gương mặt của tình nguyện viên vẫn nở nụ cười hạnh phúc bởi lẽ chúng tôi luôn nhận được tình cảm nồng ấm và yêu thương của người dân nơi đây.


 Phút nghỉ giai lao tại vườn vải . Ảnh : Vân Anh

Ban ngày đi lao động buổi tối về các anh chị tình nguyện lại tổ chức dạy múa hát vui chơi sinh hoạt hè cho các em nhỏ. Có thể thời gian diễn ra không quá dài nhưng niềm vui và ý nghĩa mang lại cho các em lại là món quà vô giá…Vui lắm khi chứng kiến các em hào hứng tập những điệu nhảy dân vũ dễ thương mà các chị nhiệt tình dạy bảo. Hòa cùng các trò chơi dân gian và bài hát thiếu nhi hồn nhiên trong sáng. Yêu lắm khi dưới cái nóng oi ả mồ hôi lấm tấm rơi mà các em vẫn tập trung múa hát để rồi mấy chị như những bà mẹ hiền đảm đang ngồi quạt cho từng em nhỏ. Có khó có vất vả mới thấm đượm tinh thần ham học và sự nhiệt tình của anh chị tình nguyện. Để rồi công sức đó cũng được đền đáp xứng đáng với tiết mục văn nghệ đêm giao lưu cuối cùng đã được người dân và các em nhỏ cổ vũ rất nhiệt tình.


Các em nhỏ hăng say tập luyện cho cuộc thi hát . Ảnh : Lê Trang

            Ấn tượng khó phai mờ nhất là buổi sáng trải nghiệm ở Khuôn Thần. Chỉ là một buổi dạy các em nhỏ làm đồ handmade, đọc truyện, tập tô tập vẽ thôi nhưng sao thấy nó ý nghĩa quá. Lặng người khi nhìn thấy niềm vui của các em nhỏ khi hăng say hoàn thành bức vẽ của mình. Biết bao nụ cười cười trẻ thơ ấy không đủ cơm ăn áo mặc các em thiếu thốn rất nhiều nhưng trong tâm hồn các em luôn có ý chí vươn lên mạnh mẽ. Tôi đã rớt nước mắt khi nghe kể về hành trình đến với con chữ của các em cấp 2 khi phải vượt qua chặng đường gần chục cây số đường rừng núi để đến trường học. Hơn thế nữa nếu muốn học cấp 3 các em lại phải đi thêm quãng đường gấp đôi đó ra ngoài thị trấn mới có trường học. Vất vả và thiếu thốn trăm bề… Nhìn cảnh tượng đó trong lòng tôi lại trào dâng 1 nỗi niễm khó tả. Ước gì các anh chị sẽ làm được nhiều hơn thế để giúp các em. Vẫn biết sức mình có hạn nhưng tôi vẫn hi vọng những gì đội tình nguyện ngày hôm nay đã làm sẽ góp một phần nhỏ bé vào kí ức tuổi thơ tốt đẹp của các em đặt nền móng cho những ước mơ đang dần trở thành hiện thực. Rời xa Khuôn Thần ngồi trên đò nhìn dòng nước lờ lững trôi tôi thầm hứa chắc chắn mình sẽ trở lại nơi này vào 1 ngày không xa.


Trẻ em ở Khuôn Thần . Ảnh : Vân Anh

Những ngày cuối cùng của đội ở Kiên Lao… Đó là chuỗi cảm xúc nhiều cung bậc nhất trong cuộc đời sinh viên tôi từng trải qua. Nghĩ lại mới thấy đúng là tinh thần đoàn kết nó có sức mạnh lớn lao thật đấy. Tôi chưa từng nghĩ chúng tôi có thể tập một bài múa chỉ trong 3giờ đồng hồ từ khi quyết định trọn bài đến lúc biểu diễn. Cũng không nghĩ là mình đã làm hoàn thành tất cả các tiết mục trong 1 đêm hoàn hảo đến như thế. Nhảy có, kịch có, múa có và hát tập thể cũng có… Mặc cho cái nóng oi nồng đến bức người và sức khỏe không cho phép nhưng cả đội đã hoàn thành rất tốt, riêng vớibản thân  mình tôi biết rằng mình đã cố gắng hết mình và tôi đã làm được những điều mà trước đây chưa bao giờ tôi nghĩ mình làm được nó.

      Trở về Hà Nội, quay về với cuộc sống nhộn nhịp. Những hồi ức về mùa hè xanh lại ùa về. Nếp sinh hoạt và thói quen từ Kiên Lao có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của tôi. Nhớ mọi người trong đội nhớ những thói quen đặc trưng mà chỉ có đi tình nguyện mọi người mới biết được.10 ngày ngắn ngủi nhưng cũng đủ để gắn kết mọi người với nhau.

       Và Kiên Lao ơi! Những ngày tháng ấy sẽ còn nhớ mãi...

Phạm Thương

( Đội chuyển giao ứng dụng KHKT trong nông nghiệp 2015 )

Publish: 22/07/2015 Views: 1057
Tin cùng chuyên mục
Tuổi trẻ xung kích
Chalk Video
Thời tiết
Chalk Audio Blog