Tình nguyện

Đội TN Trung tâm 02 - TÌNH NGUYỆN HÈ 2015

Lastest update: 30/07/2015 2:31:38 CH

               Cuộc sống là những chuyến đi dài bất tận, nhưng chỉ khi bạn sẵn sàng bước trên những con đường đó!

Sống và trải nghiệm, có nhiều người cho rằng, chỉ cần một cuộc đời phẳng lặng, không sóng gió, không bão táp, như vậy với họ là đã đủ. Nhưng có lẽ với chúng tôi, với đội tình nguyện hè nói chung và đội hình chuyên biệt của Khoa Công tác xã hội Trường Đại học Sư phạm Hà Nội nói riêng, chúng tôi luôn cố gắng đặt mình vào thể động, để luôn được trải nghiệm, luôn được học hỏi và luôn được cống hiến.

Hè đến, khi mà những cô cậu học trò, cô cậu sinh viên nô nức chuẩn bị hành lý, để có một chuyển thăm quan, du ngoạn cùng gia đình, thì những tinh nguyện viên chúng tôi, tản về khắp mọi miền khó khăn của tổ quốc Việt Nam, để hỗ trợ những vùng miền có điều kiện kinh tế thấp, còn nghèo nàn có cuộc sống tốt hơn.

Tình nguyện viên hè, họ có thể là đội tiếp sức mùa thi, họ là những người chuyển giao ứng dụng công nghệ, họ là những người bồi dưỡng kiến thức tin học và công nghệ. Còn chúng tôi? Khác với họ, chúng tôi, hầu hết xuất phát từ khoa Công tác xã hội - những người, tương lại sẽ trở thành bác sĩ xã hội, chúng tôi có những đối tượng đặc thù riêng, có những trung tâm xã hội chuyên biệt liên kết bền chặt để có thể hỗ trợ những đối tượng yếu thế. Và như mọi năm, chưa bao giờ bỏ qua truyền thông của khoa, chúng tôi, 15 tình nguyện viên, 14 đồng chí nữ và 1 đồng chí nam, tiếp tục cuộc hành trình hè lên Trung tâm chữa bệnh lao động giáo dục xã hội số 2 Hà Nội, với đối tượng đặc biệt là những trẻ em có HIV trong người. Trung tâm 02, cách Hà Nội 30km về hướng Tây, với 4 ngôi nhà: Hướng Dương 16 trẻ nữ, Hoa Mai 16 trẻ, Dế Mèn 20 trẻ nam và Sóc Nhí 21 trẻ nam, cùng với những cán bộ quản lý đầy nhiệt tình và tâm huyết.

Trước khi đến với Trung tâm 02 để thực hiện nhiệm vụ thiêng liêng của mình, chúng tôi được ở trong kí túc xá 10 ngày (bắt đầu từ ngày 25 tháng 6 đến 04 tháng 07). 10 ngày đó, với chúng tôi, là những kỉ niệm khó có thể phải mờ trong đời sống sinh viên. Có những bạn trước đó đã ở trong kí túc xã, có những bạn, chưa bao giờ, sống với ai khác ngoài gia đình, mọi sắc thái của cảm xúc đều có thể xuất hiện… Vui, buồn, lo lắng, sôi động, và thường xuyên là đầy sự cuồng nhiệt, nhưng tinh thần xuyên suốt 10 ngày đó, là sự đoàn kết, mọi hoạt động đều cùng với nhau! Những lần tập thể dục buổi sáng, những lần về muộn và bị phạt đứng, những lần tập võ như múa mà múa thì như vẽ. Những khoảnh khắc tưởng chừng như không thể khổ nhọc hơn đó là tập võ tự về buổi sáng, nhưng hóa ra, niềm vui còn nhiều hơn là sự khổ nhọc đó.

Đến với trung tâm 02, có lẽ các cung bậc cảm xúc của tất cả mọi người còn nhiều hơn là 10 ngày trong kí túc. Những suy nghĩ, những thắc mắc, những mệt nhọc… Những lần cắt cỏ, trồng rau, cuốc đất, súc đất… 14 cô gái và 1 chàng trai duy nhất và đội trưởng là Bùi Thùy Linh, một cô gái nhỏ nhắn, nhưng đầy sự tận tâm vẫn cứ gắng sức, gắng sức để không bôi nhọ màu xanh của áo tình nguyện đang mặc trên người, gắng sức vì nụ cười trên những khuôn mặt trẻ thơ…

              Cảnh lao động trên trung tâm:

Không những thế, chúng tôi còn được giao lưu với các em nhỏ tại trung tâm. Chúng đơn giản lắm, ngây ngô lắm, và chúng cũng có sự khao khát được sống, khao khát được chơi, khao khát có một cuộc sống hạnh phúc như bao người khác, nhưng khao khát hơn, là có được sự giao lưu kết bạn với mọi người, với xã hội… Sự giao tiếp đó, nếu nói là sự khao khát, thì chưa đủ để miêu tả hết, mà có lẽ phải dùng từ “thèm muốn”, thèm được nói chuyện, thèm được yêu thương, thèm được người khác vỗ về và âu yếm. Có lần, một em nhỏ cầm chai nước của tôi, ánh mắt của em, tôi nhìn và nói: “Em uống đi, nước chanh đó”. Em nhìn tôi, ánh mắt đó, khiến tôi chua xót, em bảo: “Em bị HIV, uống chung với chị, chị sẽ bị lây đó”. Tôi nhìn em, không thể nói nên lời. Với độ tuổi đó, các em, đáng ra phải được yêu thương, phải được vui chơi, phải được hạnh phúc, đùm bọc… Nhưng điều gì, điều gì đã khiến cho những tâm hồn mỏng manh đó, không còn có thể vui vẻ thoải mái?

Tình yêu thương, sự hiểu biết… Một ngày nào đó, xã hội sẽ hiểu hơn về các em, một ngày nào đó, các em sẽ được hòa nhập với cuộc sống, nhưng phải đợi đến bao lâu, đến bao giờ, các em mới được thấu hiểu và chia sẻ?

Publish: 30/07/2015 Views: 1012
Tin cùng chuyên mục
Tuổi trẻ xung kích
Chalk Video
Thời tiết
Chalk Audio Blog