Tình nguyện

Mùa áo xanh đầu tiên của tôi

Lastest update: 15/08/2016 10:05:25 SA

Hà Nội những ngày cuối tháng Sáu, nắng gay gắt, khi bạn bè đã lần lượt rời Thủ đô về quê bắt đầu kì nghỉ hè thi tôi lại chuẩn bị cho một trải nghiệm, một nhiệm vụ lần đầu tiên trong đời – trở thành thanh niên tình nguyện. Có lẽ là bởi sự đặc biệt của lần đầu tiên ấy mà những ngày được làm thành viên của đội Tiếp sức mùa thi, được khoác trên mình màu áo xanh của tuổi trẻ ấy, đối với tôi lại đáng nhớ, đáng trân trọng đến vậy.

Mười ngày không phải là một quãng thời gian dài nhưng cũng đã đủ cho mỗi người trong hơn 200 tình nguyện viên chúng tôi kịp lưu lại cho mình những kí ức đẹp, những xúc cảm mộc mạc mà sâu sắc về một mùa hè áo xanh, của những ngày sống hết mình với tuổi trẻ, với nhiệt huyết căng đầy. Chúng tôi cùng chuyển đến sinh hoạt tập trung trong ký túc xá trường, cùng dậy sớm chạy bộ rèn luyện sức khỏe, cùng học hỏi những kiến thức, kĩ năng cần có ở một tình nguyện viên, cùng làm nhiệm vụ…Và cứ thế, những tình cảm dành cho nhau, những kỉ niệm trong nhau cũng lớn dần lên.

Tôi nhớ, ngày đầu tiên chuyển đồ đến ký túc xá đầy bỡ ngỡ, xung quanh đều là những người lạ, dù học cùng trường thậm chí cùng khoa nhưng chưa bao giờ gặp mặt. Nhưng rồi cảm giác ấy qua đi thật nhanh, những câu chuyện về lớp, về khoa, và đặc biệt là về công việc những ngày kế tiếp đã kết nối chúng tôi lại như một sợi dây vô hình nhưng bền chặt.

Tôi nhớ, những buổi tập huấn đầu tiên, các thầy cô, anh chị là những người hướng dẫn chúng tôi những kĩ năng cần có, truyền lại cho chúng tôi kinh nghiệm khi làm nhiệm vụ đã được rút ra từ những mùa hè xanh trước đó. Từ những cuộc trò chuyện, trao đổi nghiêm túc nhưng cũng thật thân mật, gần gũi, chúng tôi hiểu rõ hơn về vai trò, trách nhiệm của bản thân mình. Tham gia vào đội tình nguyện tức là chúng tôi đã trở thành những “đại sứ thiện chí” của trường, đại diện cho hình ảnh, cho con người của ngôi trường giàu truyền thống, đầy tự hào này. Chính vì thế mà trong từng hành động, việc làm, chúng tôi đều gắng sức làm tốt nhất có thể.

Tôi nhớ chốt 4 – nhà V của chúng tôi, nhớ 11 gương mặt, 11 nụ cười. Nhớ những lần cùng nhau trực chốt, phân luồng giao thông, hướng dẫn thí sinh và người nhà tìm được khu vực thi, chuyển đồ đạc vào trong ký túc xá những ngày trọ lại... Tôi nhớ những buổi tối ở ký túc xá, cả đội tình nguyện ngồi thành vòng tròn bên nhau, đàn hát những bài ca của tuổi trẻ, thắp lên trong nhau ngọn lửa nhiệt huyết, lạc quan của những người đang dồi dào ước mơ, hy vọng.

Tôi nhớ những chiếc áo xanh đẫm mồ hôi trong những ngày nắng gắt, nhớ những đôi giầy ướt nước mưa… Nhưng có lẽ, nhớ hơn cả là những nụ cười của tất cả mọi người dù trời mưa hay nắng, dù phải đi chốt xa hay ở trong trường, dù công việc nhiều khi cũng có phần vất vả. NỤ CƯỜI, chính là điều tôi nhìn thấy nhiều nhất trên gương mặt tất cả những người bạn, những anh chị trong đội. Có những người tôi thực sự không biết, vì không trực cùng chốt, đội lại quá đông. Nhưng chỉ cần gặp gỡ thì sẽ vui vẻ hỏi thăm nhau, như những người thực sự thân thiết. Bởi lẽ, chúng tôi cùng khoác lên mình chiếc áo màu xanh của tuổi trẻ dưới bầu trời Sư phạm xanh trong này…

Lần đầu tiên đi tình nguyện, tôi và rất nhiều bạn bè, anh chị trong đội đã học được nhiều điều, có thêm những trải nghiệm mà tôi vẫn thầm nghĩ, nếu không từng trải qua, sẽ không bao giờ hiểu được. Chúng tôi thực sự đã thấy vui, khi trao đến tay các thí sinh từng chai nước, khi nở  nụ cười chia sẻ với các bậc phụ huynh nỗi lo lắng chờ đợi con đi thi, gửi họ những chiếc quạt nhựa để vơi bớt đi cái oi bức, ngột ngạt  của những ngày đầu tháng bảy. Chúng tôi như nhìn thấy lại hình ảnh của chính mình mới một, hai năm trước, cũng đã đi thi, đã bồn chồn, hồi hộp đến thế nào trước giờ thi và cả những nỗi lo khi bài thi đã kết thúc. Chúng tôi đã hiểu nhiều hơn về việc làm tình nguyện, hiểu hơn về những sự giúp đỡ nhỏ bé, thầm lặng nhưng đến đúng thời điểm với những người thực sự cần… Chúng tôi, đã làm nhiệm vụ với tất cả khả năng, lòng nhiệt thành mình có.

Tôi đã có một mùa áo xanh đầu tiên với thật nhiều cảm xúc và trải nghiệm. Tôi đã sống những ngày ở giữa tuổi trẻ của mình với niềm tin rằng mình có thể góp một chút sức lực nhỏ bé để làm nên một điều ý nghĩa. Và, tôi hy vọng,rằng những mùa hè sau, tôi lại được khoác lên mình chiếc áo xanh ấy, cùng với những tâm hồn tươi trẻ khác của Sư phạm làm những việc có ích. Để rồi, trong kí ức tuổi trẻ của chúng tôi, sẽ có một mảng tươi đẹp là những ngày tháng đi tình nguyện, một trong những phần đẹp nhất của cuộc đời.

Triệu Thị Minh Thanh – Lớp CLC K65 Khoa Ngữ Văn

Chốt 4 nhà V, Đội Tiêp sức mùa thi 2016

Publish: 15/08/2016 Views: 1371
Tin cùng chuyên mục
Tuổi trẻ xung kích
Chalk Video
Thời tiết
Chalk Audio Blog