Tuổi trẻ xung kích

THÊM VÒNG TAY ĐỂ NỐI DÀI TRI THỨC

Lastest update: 24/10/2014 2:29:16 CH

Hôm nay, những đứa trẻ hình như biết có khách nên ăn mặc đẹp lạ thường. Sống ở cái nơi bốn bề là núi, là vực, là sỏi đá, là mưa bạc mặt, là nắng cháy đầu...nhưng trên khuôn mặt chúng sao thật hồn nhiên vô tư quá đỗi, chẳng gì là héo hon, chẳng gì là già nua, chẳng gì là khổ cực...

Ngày 30/9/2014, Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội phối hợp cùng Quỹ The treelife charity fund đến thăm và tặng quà cho các em học sinh trường Tiểu học Cao Sơn B, xã Cao Sơn, huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình với tấm lòng thiết tha mong được làm một điều gì nhỏ bé giúp đỡ các em vơi đi phần nào khó khăn trong học tập. Đi cùng đoàn có GS.TS Đỗ Đức Thái – trưởng khoa Toán tin trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Đ/c Lê Xuân Quang – Bí thư Đoàn trường Đại học Sư phạm Hà Nội cùng các bạn là tình nguyện viên trường ĐSP Hà Nội.

Cao Sơn là xã vùng cao của Đà Bắc. Dù chỉ cách xa trung tâm huyện 10 km nhưng địa hình phức tạp, bị chia cắt bởi bởi khe núi. Đường giao thông đến các xóm còn nhiều khó khăn. Có xóm cách xa trung tâm tới 12 km mà người dân vẫn ví von lên được xóm Sưng thì phải sưng và mỏi hết cả hai đầu gối. Đồng bào ở đây chủ yếu là người Mường, người Tày, người Dao.... Dù quãng đường các trung tâm huyện 12km nhưng chúng tôi phải mất hơn 1 tiếng đồng hồ để tới trường Cao Sơn B – điểm trường Sưng. Các cô giáo mỗi ngày vượt hơn 12km/ lượt có cô còn cách trường 30km đường đi rất khó khăn, nguy hiểm nhưng không vì thế mà các cô nản lòng, hoàn toàn không có điện, không có nước sạch, đến "sóng điện thoại" còn khó có thể tìm được đến đây nhưng chỉ cần nhìn thấy nụ cười của các em, niềm vui của các em học sinh khi cùng nhau ê a những con chữ khiến các cô có thêm động lực để đến lớp - Đó là những chia sẻ của cô giáo Nguyễn Thị Hoài giáo viên điểm trường Sưng thuộc trường Tiểu học Cao Sơn B.

Điểm trường Sưng với số lượng 31 học sinh. Tất cả các phòng học đều chỉ được làm bằng ván gỗ keo, đã mục và nát do sương gió vùng cao, đồ dùng học tập thì quá ư sơ sài, bàn ghế không đủ dùng và hỏng hóc, có em phải dùng ván và đất ghép thành bàn. Cái nghèo cái khó, cái khổ lan tới cả trường học! Mong ước của các em là có một cái áo mưa lành lặn để các em có thể đến trường những buổi trời mưa, sách dùng chung, vở chuyền tay nhau, nhưng ngày đêm, cư dân bản vẫn đưa con em đi học, và hàng  ngày, tiếng "bibo" đánh vần, những lời giảng của cô thầy, tiếng cười vẫn còn làm ấm vùng cao lạnh giá này!

Hôm nay, những đứa trẻ hình như biết có khách nên ăn mặc đẹp lạ thường. Sống ở cái nơi bốn bề là núi, là vực, là sỏi đá, là mưa bạc mặt, là nắng cháy đầu...nhưng trên khuôn mặt chúng sao thật hồn nhiên vô tư quá đỗi, chẳng gì là héo hon, chẳng gì là già nua, chẳng gì là khổ cực... Mà cũng phải thôi chúng có sướng bao giờ đâu mà biết thế nào là khổ. Người lớn của chúng nói đây là lần đầu tiên có người lên tặng quà cho chúng nó. Quả là vậy, chúng nó háo hức lắm, chúng ùa xuống như đón những người thân lâu ngày mới gặp, rồi ríu rít, líu la líu lô.........Chúng đẹp thật, đẹp như những bông hoa rừng mọc ven đường lên đỉnh núi Cao Sơn...

Chia tay bản, chia tay các em nhưng trong lòng chúng tôi vẫn lưu luyến vì nhiều điều dở dang muốn làm nhưng chưa làm được. Hẹn một ngày không xa nhé Cao Sơn ơi.

Những hình ảnh trường Tiểu học Cao Sơn B – Điểm trường Sưng:







Tin và bài: Văn phòng đoàn trường ĐHSP Hà Nội

Publish: 01/10/2014 Views: 1983
Tin cùng chuyên mục
Tuổi trẻ xung kích
Chalk Video
Chalk Audio Blog
Thời tiết