Hành trình về tháng 3 là về với sức xuân, về với khát vọng và về với những đau đáu của tuổi thanh xuân khát khao cống hiến cho đời.
Hành trình về tháng 3 là cuộc hành trình bất tận, nối dài sức trẻ từ quá khứ đến tương lai trong cuộc trường chinh vĩ đại của dân tộc; một hành trình vượt qua nô lệ để đến với độc lập và tự do; hành trình từ nghèo khó đến với tự cường.
Không một kỳ đài nào ghi dấu đầy đủ về nghĩa cả của các thế hệ thanh niên, đoàn viên của đất nước. Ở đây, và ngoài kia, không biết có bao nhiêu bạn ý thức được rằng, chính mình đang sống trong niềm tin và khát vọng của các thế hệ thanh niên trước đây và của cả dân tộc này?
Câu hỏi cứ theo tôi đăng đẳng và đau đáu suốt quãng đời: Tại sao những thế hệ tiền bối họ vô tư dâng mạng sống cho nền độc lập tự do này, mạch nguồn này liệu có còn tuôn chảy mãi trong thế hệ hôm nay hay không? Và tại sao, những thanh niên khôi ngô tuấn tú, có đủ thông minh và khát vọng mà đất nước chúng ta vẫn còn lắm gian nan? Và đau hơn là tại sao, khi các thế hệ sau này được giáo dục căn cơ hơn nhưng không ít hành vi trái chiều với giá trị chính đáng vẫn cứ xảy ra?
Tôi tin rằng trong chí lớn của các bạn sẽ có chung đau đáu cùng tôi. Vì vậy chúng ta hãy đồng hành để đi tìm lời giải đáp.
(GS.TS Nguyễn Văn Minh - Hiệu Trưởng Nhà trường phát biểu tại Lễ Kỷ niệm)
Tôi muốn nói đến TÌNH YÊU và TRÁCH NHIỆM. Tình yêu đôi lứa là đẹp lắm, tuyệt vời lắm, nhưng có lẽ hãy vượt thoát ra khỏi cái khuôn khổ riêng tư và bàn đến nó trong một không gian khác và thời khắc khác. Hôm nay, tôi muốn nói đến trái tim nhân ái và sức mạnh tình yêu, để rồi tình yêu biến thành trách nhiệm và hành động. Các bạn vui và hạnh phúc vì không đến nỗi quá lo bữa đói, bữa no; khi đất nước đang có nhiều mặt tiến bộ, nhưng những đồng đất cằn khô vẫn còn đó, những cách thức canh tác xa xưa vẫn còn hiển hình trên những ruộng nương, trên lưng còng của mẹ, của cha năm tháng tảo tần; các bạn mỗi lần đi xa có da diết nhớ thương về một tuổi thơ đã trôi theo bao mùa nắng và có thương hơn những đất, những người?
Các bạn đã từng đến với đất rừng Tây Nguyên hay chưa, với những mùa mưa như trút nước, những mùa khô gió rú giữa đại ngàn và với những người dân chân chất tưởng chừng vụng dại; các bạn đã đến với Tây Bắc hay chưa, đến với Hoàng Liên Sơn hùng vĩ; đến với Mã Pí Lèng đèo dốc cheo leo, nơi những rẻo cao sương giá mùa đông, với những trẻ thơ chân trần lang thang giữa những ngày lạnh giá. Đất nước mình đáng yêu lắm, nhưng còn khó khăn lắm.
Các bạn có biết những cảnh chợ đêm, người cửu vạn gánh gồng quên khái niệm thời gian vì lưng cơm bát cháo cho con trẻ ở nhà; và những giọt nước mắt người nông dân khi cánh đồng thừa mứa bán chẳng ai mua; và những chị công nhân tan ca giữa lưng chừng đêm vắng. Bà con mình đáng yêu quí biết bao nhưng còn nhiều gian khó lắm.
Đằng sau phố thị văn minh còn nhiều nơi thanh niên phải nghĩ đến lắm.
Trong thẳm sâu của các bạn nghĩ gì?
Chúng ta không thể ngồi để chờ giàu sang tự đến, đất nước này làm sao khá lên được nếu trong suy nghĩ của mỗi thanh niên luôn đặt cái tôi cao hơn tất cả! Đâu đó, sự cân đong đo đếm để nghiêng về lợi ích cá nhân đang dần lan rộng. Các bạn có cảm giác rùng mình và sợ hãi không, nếu một ngày kia ai cũng chỉ nghĩ cho riêng mình.
Tình yêu quê hương, đất nước và con người không phải là khái niệm mơ hồ và tình yêu không đến với những ai vô cảm trước cuộc đời và trước đồng loại. Tình yêu đó chỉ có khi ta biết thương cái nơi chôn rau cắt rốn, khi biết thương cái nhọc nhằn của cha của mẹ, khi biết quí giọt mồ hôi và máu của thế hệ cha anh; và tình yêu đó chỉ đậm sâu khi biết xót xa vận nước còn nghèo.
Thanh niên mà chỉ ngồi mơ hồ trong 4 bức tường, nhốt cả cái đầu và nhốt cả trái tim của mình trong không gian chật chội thì làm sao mà biết quý, biết yêu! và có chăng thì chỉ là tình yêu nhỏ mọn mà thôi.
Tình yêu chân chính sẽ thôi thúc mỗi người hành động, tột cùng của tình yêu cao thượng là trách nhiệm lớn lao. Sự cao cả và chân chính đời người là tự thân đặt ra trách nhiệm cho chính mình khi đã xác định đúng lẽ sống đời người, chứ không phải chờ người ta trao trách nhiệm.
Từ tối tăm, mông muội loài người tìm ra lửa nên khi tắt ánh mặt trời người ta vẫn nhận ra nhau. Lửa có thể sưởi ấm qua mùa đông buốt giá, lửa có thể thiêu cháy trần gian, nhưng lửa tình yêu trong tuổi trẻ thì phải luôn luôn bùng cháy. Sự nguội lạnh của con tim trước cuộc đời đáng yêu, đáng quý thì cái đầu còn có nghĩa chi!
Không có tình yêu cô độc, tình yêu là sự đồng hành. Tình yêu cao thượng là men nồng cho sự thăng hoa của trách nhiệm và hành động. Các bạn không thể làm được tất cả, nhưng mỗi người một việc, mỗi người một lĩnh vực hoạt động làm hết trách nhiệm của mình thì thành công sẽ đến và tình yêu sẽ kết nối những con tim.
Tôi muốn nói đến KHÁT VỌNG và HIỆN THỰC
Tuổi trẻ là khát vọng, tuổi trẻ đồng hành với khát khao chinh phục và tuổi trẻ có những mơ ước diệu kỳ, trong trẻo. Sự chân chính trong khát vọng của tuổi trẻ là giá trị quý báu nhất vì ở không nhuốm màu toan tính thiệt hơn.
Hãy tưởng tượng một người trẻ không có khát vọng thì rùng rợn đến nhường nào. Bản năng sinh tồn là tham sống, nhưng bản chất của tuổi trẻ là khát vọng khám phá và cống hiến. Cây cối chờ mùa xuân để đâm chồi nảy lộc và cuộc đời chờ tuổi trẻ để cuộc sống tốt tươi. Lẽ nào tuổi trẻ lại gây ra thất vọng cho đời? Tôi không tin điều đó có ở các bạn, những đoàn viên của nguồn cội 3 Sẵn sàng.
Khát vọng chân chính là khát vọng thời đại. Khát vọng của tuổi trẻ có những điều tưởng chừng không tưởng vì nó hàm chứa cả những gì đi trước thời gian. Khát vọng của tuổi trẻ không phải là miền kí ức của những áng mây chiều lãng đãng trôi qua mà đó là những bình minh đang đến.
Thêu dệt nên vẻ đẹp hoàn mỹ của tương lai tuổi trẻ đó là khát vọng. Khát vọng không phải là miền hoang tưởng. Khát vọng là cánh diều nâng những ước mơ.
Các bạn đang đứng trên mặt đất, nơi lớp lớp cha anh đã ngã xuống để ta có chỗ đứng hôm nay, và các bạn đang đứng vững mà không ngã quỵ vì có cha, có mẹ, có những người thân cho ta cơm ăn, áo mặc, động viên ta qua những lỗi lầm để đi đến ước mơ. Có bao giờ các bạn nuôi khát vọng đổi đời cho chính người thân, cho chính đồng bào và cho chính đất nước này chưa? Những gì gắn bó thành máu thịt của các bạn là đời thường cuộc sống, là ruộng đồng, là rừng núi, là con phố nhỏ đáng yêu của những người lao động, là những tiếng rao đêm xé nát thinh không… Tôi kỳ vọng ở các bạn, trong con tim của mình, trong từng giấc mơ bé bỏng, trong những khát vọng lớn lao hãy để cho những gì thân thương, yêu quí đó choán đầy để ước mơ và khát vọng của các bạn chân chính đến vô cùng.
Hiện thực cuộc sống là bầu sữa mẹ vô tận để nuôi dưỡng ta và nuôi dưỡng ước mơ. Đắm mình trong cuộc sống, chia sẻ, yêu thương cuộc đời sẽ là sắc màu tuyệt diệu để vẽ những ước mơ chính đáng. Thôi hãy tạm xa những ông Bụt trong chuyện cổ tích, nghèo khó của đất nước này, của dân tộc này chỉ có thể vượt qua khi thanh niên, rường cột của nước nhà nuôi những khát vọng chân chính để hành động cải tạo hiện thực khó khăn.
Khát vọng chính đáng thì thanh niên phải là rèn đức luyện tài để đồng hành phát triển đất nước. Khát vọng chân chính không có chỗ cho yếu hèn, bi lụy; không dung thân cho ích kỷ hẹp hòi, cho những toan tính nhỏ nhen.
Tôi muốn nói đến TRI THỨC và SÁNG TẠO.
Tôi luôn có niềm tin về các bạn, những thanh niên giàu tình yêu thương và trách nhiệm; thấu hiểu và cảm thông với cuộc đời đang sống và đang nuôi khát vọng cống hiến cho tương lai. Nhưng thưa các bạn, chúng ta chỉ ngồi ôm mộng tưởng và mỏi mòn nếu chúng ta thiếu tri thức và sáng tạo.
Công nghệ thuần túy có thể đi tắt và có thể cải tiến, nhưng tích lũy tri thức là một quá trình. Chúng ta đừng kì vọng chiếm lĩnh tri thức vô tận của nhân loại bằng cái đầu nhỏ bé của mình. Sự thông minh của loài người là tìm ra con đường để chiếm lĩnh tri thức và thẩm thấu nó để phục vụ cho công việc chân chính của mình. Công nghệ hiện đại đã thúc đẩy sự hiểu biết của con người tăng quá nhanh. Khoảng thời gian trở thành thời khắc và nhiều người than rằng hình như cuộc đời ngắn lại và đòi hỏi đầu óc phải làm việc nhanh hơn, nhạy bén hơn và hiệu quả hơn. Đây là một cuộc đua khủng khiếp.
Đỉnh cao của tri thức là sáng tạo và sáng tạo là sự thăng hoa của những trí tuệ thông minh được giải phóng. Trong thời đại ngày nay, đất nước này phát triển hơn đất nước kia chưa hẳn là dân số, chưa hẳn là tài nguyên mà chính là sự sáng tạo.
Đâu đó, hình như còn có thanh niên thờ ơ với thời cuộc, nghe những chuyện xảy ra ngay ngày hôm nay mà tưởng chừng như đang xem phim viễn tưởng. Thời gian hình như đang trôi rất chậm với họ hay chăng họ đang đi ngược với thời gian.
Từ thời kỳ đồ đá, đến đồ đồng, đến máy hơi nước, đến động cơ đốt trong, đến tự động hóa nhờ phát minh chất bán dẫn, và đang diễn ra những điều tưởng chừng chỉ có trong mơ mà người ta nói thêm một cuộc cách mạng. Những robot không có tim nhưng có đầu thông minh là sản phẩm của trí tuệ con người, những vật dụng thiết yếu cho cuộc sống thường ngày của chúng ta là ti vi, tủ lạnh, là nồi cơm điện là xe máy, ô tô; những phương tiện rút ngắn khoảng cách địa lý là điện thoại thông minh là facebook, là Zalo là viber; và hiểu biết của loài người có thể huy động nhanh đến không tưởng từ các nguồn trên internet, và các thiết bị y tế để cứu mạng con người… Những sản phẩm ấy là do con người sáng tạo ra. Các bạn hãy đặt ra câu hỏi, trong số đó ta đã làm được những gì? Các bạn hãy tìm câu trả lời vì người dân chờ đợi.
Một đất nước nông nghiệp là chủ yếu. Trong số các bạn ngồi đây chắc không ít bạn được sinh ra từ đồng đất làng quê. Trong tiềm thức của các bạn có ruộng đồng, nương rẫy, có những người thân một nắng hai sương. Có bao giờ các bạn đặt câu hỏi, những mùa vàng, những miệt vườn cây trái sum suê mà sao khó bán ra bên ngoài đến thế?
Thiếu tri thức thì làm sao mà bảo đảm cho chất lượng sản phẩm từ khi sản xuất cho đến khi tiêu dùng khi một thế giới ngày càng khắt khe hơn với chất lượng?
Thế giới người ta đã đi nhanh lắm và xa lắm. Chúng ta không thể tăng tốc một cách ngây ngô mà cần có cách thức khôn khéo. Điều đó chỉ có khi có tri thức vững vàng và muốn đi nhanh thì phải sáng tạo. Tri thức để sáng tạo chứ không phải là thứ chiêm nghiệm thuần túy và càng không phải vật trang sức cho các danh hiệu này kia. Tôi tin các bạn là người biết cách để chinh phục tri thức và sáng tạo và vinh quang hơn là các bạn bồi đắp sự sáng tạo cho thế hệ tương lai.
Cuối cùng là mong muốn. Đoàn viên và thanh niên cần có một lối sống văn minh, đó là chuẩn mực của những giá trị tiến bộ thời đại. Đó là tầm nhìn phóng khoáng của những gì nhân loại đã và sẽ thừa nhận; đó là hiển hình của những ứng xử biết tôn trọng và bảo vệ cái đúng; đó là vị tha và sẵn sàng giúp đỡ. Đó là biết rũ bỏ những gì hủ tục, những gì trái với đạo lý, với văn minh tiến bộ của loài người; đó là biết tôn trọng sự khác biệt trong văn hóa và quan niệm chính đáng.
Thanh niên cần có lối sống hiện đại. Lối sống hiện đại không phải từ việc sắm sửa thật nhiều đồ đạc thời trang, không phải sự khoe mẽ những gì đắt tiền và chạy đua theo mốt; mà đó là sự thể hiện đúng mình trong mọi hoàn cảnh một cách có văn hóa và bản lĩnh; đó là làm chủ công nghệ bằng trí tuệ; đó là sự chuẩn mực trong công việc, trong học tập và biết quý trọng thời gian tuổi trẻ; đó là đủ sức để học tập và làm việc trong môi trường quốc tế; nghĩa là phải học ăn, học mặc, học nói và học làm việc để làm việc tốt hơn cho tương lai.
Thanh niên cần có khát khao cháy bỏng để trí tuệ thông minh của các bạn thăng hoa cho sáng tạo. Hãy để lồng ngực căng tràn của các bạn cho những nhịp tim khao khát vì đời; và hãy để bộ óc thông minh của các bạn nghĩ về những mong ước tương lai mà tâm hồn đầy yêu thương của các bạn đang hướng đến. Sáng tạo để tạo ra những người làm chủ, các bạn hãy phải mơ về những con người tương lai giàu nhân ái nhưng là người điều khiển quá trình; mơ về những sản vật mà thế giới đang chờ và thế hệ của các bạn phải tạo ra việc làm mới, và sẽ là những người góp phần phát triển quê hương.
Nhà trường, thầy cô hướng cho các bạn cách thức để chiếm lĩnh tri thức và phong cách làm việc để các bạn biến tri thức thành bệ phóng. Giáo dục là con đường duy nhất để xã hội văn minh, đất nước mạnh giàu; đây là vinh quang và trách nhiệm; các bạn hãy nắm chặt tay nhau và hành động đúng nghĩa tuổi thanh xuân.
Chúc các bạn thành công !