Trong lễ khai mạc hè của trường THCS Dị Nậu, chúng tôi cùng tham gia công tác chuẩn bị và nhanh chóng làm quen với các em học sinh nơi đây. Những nụ cười hòa trong nắng, những bài hát vang cả sân trường, những trò chơi vui nhộn đã xóa đi khoảng cách của những con người xa lạ. Bọn trẻ nơi đây rất dễ mến và sống tình cảm. Những ngày không đến lớp, học sinh vẫn đến gọi í ới tên các anh chị sinh viên tình nguyện. Sáng sáng thì dạo bộ quanh làng, chiều tối lại quây quần đố vui hát hò, chơi cầu lông, đi thả diều…Được học sinh yêu quý là niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao đối với những thầy cô giáo tương lai như chúng tôi. Đó là động lực để chúng tôi cố gắng hơn nữa trong sự nghiệp trồng người của mình. Mỗi buổi sinh hoạt qua là một lần chúng tôi rút kinh nghiệm, hiểu các em học sinh hơn và thấy trái tim mình được lấp đầy yêu thương.
Sinh viên tình nguyện ra mắt trong lễ khai mạc hè.
Là đội hình tình nguyện đi xa, mang theo danh dự của trường Đại học Sư phạm Hà Nội, chúng tôi lúc nào cũng giữ tinh thần “Đi dân nhớ, ở dân thương”. Chúng tôi nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người dân nơi đây : từ bác bảo vệ trường tiểu học, những người bán hàng đến những người dân trong làng lúc nào cùng hồ hởi nhiệt tình với sinh viên tình nguyện. Những lời chào, những câu hỏi thăm làm chúng tôi thấy mình được quan tâm và càng phải cố gắng hơn nữa với công việc của mình.
Những nụ cười xua đi khoảng cách.
Ngày 05/07/2014, đội Nông thôn 1 phối hợp cùng Đoàn xã đã tổ chức thành công Hội thao cho học sinh trường THCS Dị Nậu. Các trò chơi nhảy dây, kéo co, nhảy bao bố, tiếp nước... đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh các lớp. Nhìn bọn trẻ hăng hái, nhiệt tình, được vui chơi, cười đùa, chúng tôi cũng thấy mình đã làm được những điều ý nghĩa. Hội thao không đơn thuần là rèn luyện sức khỏe mà nó là sân chơi cho các em, là nơi tất cả mọi người cùng chan hòa trong yêu thương. Những cái ôm chiến thắng, những lời động viên khích lệ tinh thần, những nụ cười vô tư đã giúp mọi người xích gần lại nhau hơn. Ai cũng thấm mệt nhưng chúng tôi nhận lại thật nhiều niềm vui và tình cảm đáng trân trọng. Đó chính là hạnh phúc nhỏ nhoi chúng tôi lượm nhặt được mỗi ngày trên hành trình xanh của mình.
Những hình ảnh đẹp trong ngày diễn ra Hội thao.
Bây giờ tôi mới thấm thía câu nói : “Chưa đi tình nguyện chưa phải là sinh viên”. Dù mới qua một tuần nhưng cuộc sống tập thể giúp tôi trưởng thành lên rất nhiều. Có những lúc đã tưởng mình sống lại những năm 90 của thế kỉ trước vì cảnh gác cửa cho nhau đi “công tác”. Có lúc lại thấy mình quá sang chảnh khi dùng nước lọc để nấu cơm. Sinh viên tình nguyện không rượu, không bia mà nâng bát nước rau dền đỏ chúc sức khỏe nhau, lại gọi vui là rượu vang đỏ. Tiếng cười lúc nào cũng ngập tràn ngôi nhà nhỏ ở Ủy ban xã. Riêng tôi, ngày một có nhiều tình cảm với tất cả mọi người, từ học sinh đến những người đồng đội. Là những người xa lạ nhưng đến với “Nông thôn 1”, chúng tôi là anh em một nhà...
Hoàng Như Quỳnh
Đội Thanh niên tình nguyện Xây dựng nông thôn mới 1