Trên quãng đường đến Phương Độ với một chiếc va li nhỏ trong tay, mỗi chúng tôi đều cảm thấy quãng thời gian sắp tới sẽ thật khó khăn khi ở một vùng đất mới, tiếp xúc với những con người mới và làm những công việc mới. Mọi thứ đều lạ lẫm. Những ngày đầu, chúng tôi vẫn là những cá thể xa lạ còn đôi chút ngại ngùng và xa cách. Sau quãng thời gian ở tập trung trong Kí túc xá, mỗi con người khép kín đã dần mở lòng với nhau. Chúng tôi từ những cá thể đã dần trở thành một tập thể. Trong quá trình ấy, dù có xảy ra một số mâu thuẫn nhỏ do sự khác biệt về thói quen sinh hoạt và cá tính riêng của từng người, nhưng chúng tôi cũng đã học được cách tự điều chỉnh mình và chấp nhận những điều khác biệt ấy.
Dưới thời tiết nắng nóng gay gắt, chúng tôi đã cùng nhau dọn dẹp đường làng ngõ xóm, các công trình công cộng của xã. Chúng tôi đã chung tay với các tổ chức, đoàn thể và người dân địa phương chuẩn bị cho Lễ tri ân 27/7. Có thể nói, quá trình ấy đã mang lại cho chúng tôi rất nhiều cái "lần đầu tiên". Lần đầu tiên được đi vét mương, lần đầu tiên đi nhổ cỏ dưới ánh nắng gay gắt, lần đầu tiên được ngồi trên xe công nông, lần đầu tiên được sử dụng cuốc, lần đầu tiên… Đã có lúc chúng tôi thực sự cảm thấy mệt, nhưng khi chứng kiến sự vất vả của những người lính, nụ cười của những người dân khi được chúng tôi giúp đỡ, đặc biệt hơn là những lời động viên đến từ chính những người đồng đội của mình, chúng tôi chợt nhận ra những điều mình đã làm còn quá nhỏ bé. Đó chính là động lực, là sức mạnh để chúng tôi tiếp bước và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao. Thời gian ở lại bên nhau còn rất ít và tôi nghĩ rằng tất cả những cảm xúc này, những kỉ niệm này sẽ đều là một dấu ấn đậm nét trên bước đường chúng tôi trưởng thành.
Phương Độ hôm nay lại là một ngày mưa, chúng tôi ngồi bên nhau nhưng không còn sự lạnh lùng của những ngày mưa ban đầu...
Đinh Phương - TNV Đội Chung tay xây dựng Nông thôn mới 01