Hè 2015 có lẽ là mùa hè tôi sẽ nhớ nhất trong cuộc đời sinh viên…tôi không về với gia đình, cũng không làm thêm, không đi du lịch cùng bạn bè mà tôi cùng với các bạn trong dội trung tâm 02 trường Đại học Sư phạm Hà Nội xách ba lô mang theo nhiệt huyết của tuổi trẻ đến với trung tâm 02- nơi nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn-những đứa trẻ mang trong mình căn bệnh thế kỉ HIV. 25 ngày ở trung tâm tôi đã được trải nghiệm rất nhiều điều… 25 ngày không phải là quá dài so với cuộc đời mỗi người nhưng nó cũng đủ để các thành viên trong đội và các em cảm thấy gắn bó với nhau. Chúng tôi ăn cùng, ở cùng và làm cùng các em. Chắc hẳn có rất nhiều người băn khoăn rằng chúng tôi lên đó không sợ nhiễm bệnh sao? Xin thưa rằng chúng tôi không những sợ mà còn rất sợ. chúng tôi ai cũng đã lường trước những tình huống có thể xảy ra, nhưng với nhiệt huyết của tuổi trẻ, với sự chuẩn bị kiến thức cần có và đặc biệt vứi những kinh nghiệm của thầy cô và của lớp tình nguyện viên trước chúng tôi đã rất sẵn sàng cho chuyến đi.
Chiều ngày 4/7 chiếc xe ô tô đưa 15 TNV của đội trung tâm 02 đã lăn bánh lên với mảnh đất Ba Vì, bắt đầu 1 mùa hè tình nguyện của chúng tôi. 25 ngày ở trung tâm chúng tôi có biết bao nhiêu kỉ niệm với các mẹ, các em… Các em ở đó thật hồn nhiên và đáng yêu, hòa đồng làm chúng tôi quen đi căn bệnh mà các em đang mang trên mình. Lúc này giữa chúng tôi là tình cảm anh chị em trong gia đình chứ không phải tình cảm của 1 TNV đối với đứa trẻ có H nữa. Các em rất quý các anh chị, có em bảo ‘chúng em mong anh chị lên lâu lắm rồi, sao năm nay các anh chị lên muộn thế ạ? Năm ngoái lên sớm hơn mà. Các anh chị lên bao giờ về..v..v và còn rất nhiều những câu hỏi dành cho chúng tôi. Chúng tôi ở đó vui chơi và lao động cùng các em; cuốc chở đất, san đất, làm thiệp, nấu cơm quét dọn nhà… và tổ chức các trò chơi cho các em. Có những công việc khá vất vả nhưng lúc nào cũng tràn đầy tiếng cười nói, những giọt mồ hôi và đôi khi còn hòa chung với những giọt nước mắt. Có những buổi tối mấy chị em trốn mẹ tụ tập cùng nhau bói chén, kể chuyện ma đến nỗi không đứa nào dám ngủ hay chơi bài quệt son, quệt nhọ…rồi chụp ảnh dìm hàng v..v Rồi có những lúc chúng tôi trở thành người bạn tâm tình của các em. Các em kể chuyện gia đình, chuyện bạn bè, chuyện đi học v..v nguyên hân các em mang trong mình căn bệnh ấy…
Hầu hết trẻ ở đây đều nhiễm HIV từ bố mẹ, có những em bị chính người thân hại hay có những em sinh ra đã không biết bố mẹ mình là ai.…Nghe những lời tâm sự ấy, tôi thấy cay cay sống mũi. Các em còn quá nhỏ để chịu nỗi đau ấy.
Thế rồi 25 ngày tình nguyện cũng kết thúc, ngày chia tay chúng tôi ra về trong những giọt nước mắt của các mẹ, các em và cả đội. Có những đứa trẻ tưởng chừng mạnh mẽ ương bướng nhất lại là đứa khóc nhiều nhất, các em tặng chúng tôi những món quà nhỏ nhưng vô cùng thân thương với các em như gấu bông, ảnh của các em ... Chúng tôi cũng không kìm được những giọt nước mắt của mình…
Chúng tôi lên xe về Hà Nội, về với quỹ đạo cuộc sống của chúng tôi, về với công việc chính của chúng tôi là học tập, theo chúng tôi về là hình ảnh của các em, là những bức thư sai chính tả của các em...
Và hôm đó trời mưa…