Chúng tôi cũng bắt đầu hành trình của mình bằng một cơn mưa sau chuỗi ngày nắng nóng, bận rộn với các buổi tập huấn và tiếp sức mùa thi. Tôi còn nhớ trong cơn mưa ấy, các em đứng trong nhà chào chúng tôi bằng những nụ cười e ngại. Vậy mà thấm thoát đã hết 25 ngày ở tại trung tâm. Ngày trở về, nhìn ngắm lại từng khu nhà, từng mảnh vườn… mỗi nơi đều lưu lại hình ảnh với các em, với mọi người trong đội tình nguyện.
Đội tình nguyện trung tâm 02 là một đội hình chuyên biệt của khoa Công tác xã hội. Trước khi phỏng vấn tôi không hề biết về trung tâm 02, cũng như đội hình này trong đợt tình nguyện. Tuy nhiên, sau khi hiểu đây là nơi nuôi dưỡng, dạy dỗ các trẻ bị nhiễm H thì tôi hiểu đây sẽ là đích đến cho mùa hè năm nay của mình.
Thời gian đầu, cả đội thấy thật khó để có thể thích nghi được với cuộc sống của các em. Thức dậy đúng giờ, ăn cơm đúng giờ, làm việc nhà đúng giờ, uống thuốc đúng giờ… tất cả mọi thứ như đã đi vào một quỹ đạo có sẵn. Năm nay trung tâm xây thêm nhà mới cho các em nên công việc của đội có phần nặng hơn các năm trước. Thời gian lao động công ích kéo dài hơn thường lệ. Tôi lần đầu được trải nghiệm những việc như xúc đất, cắt cỏ, cuốc đất, làm vườn… Cả đội lúc nào cũng lấm lem bùn đất, mướt mát mồ hôi nhưng đều cảm thấy thoải mái khi được lao động cùng nhau. Thời gian này chúng tôi chưa quen thân trò chuyện với các em cũng như với các mẹ nên các thành viên đều trở thành niềm vui và chỗ dựa tinh thần cho nhau.
Khi tuần thứ hai đến thì các em cũng đã thân thiết hơn. Chúng tôi bắt đầu tiến hành dạy văn hóa cũng như các tiết mục văn nghệ, cùng tham gia các hoạt động tập huấn cho trẻ. Thời gian rảnh rỗi các nhà đều làm thiệp để xuất khẩu. Đây cũng là thời gian mà chúng tôi được trò chuyện với các em, được hiểu thêm về cuộc sống của các em. Tôi vẫn còn nhớ bọn trẻ đã ôm tôi vào lòng vỗ về khi tôi kể chuyện về một tuổi thơ không đẹp của chính mình. Tôi nhớ cả hình ảnh cô bé bật khóc nức nở khi tâm sự cho tôi nghe về căn bệnh HIV cũng như cuộc sống bị gia đình kì thị, hắt hủi. Có những tối được nghe mẹ kể chuyện về các em, về gia đình và lý do các em phải vào trung tâm tôi chỉ biết thầm nhủ bản thân phải yêu thương chúng nhiều hơn nữa, chăm sóc chúng nhiều hơn nữa, cố gắng hơn nữa để có thể bù đắp phần nào. Có những buổi chúng tôi thức trưa, thức muộn để cố làm thêm thiệp cho các em, hy vọng các em có thêm thời gian để nghỉ ngơi, chơi đùa.
Thời gian cuối cùng trải qua thật nhanh với các kế hoạch dạy văn hóa và tổ chức các hoạt động văn nghệ. Hai ngày cuối cùng gấp gáp, cả đội đều tất bật chuẩn bị chương trình cho các em. Ngắm nhìn các em biểu diễn trên sân khấu, thấy các em được thể hiện tài năng của mình, chúng tôi hiểu ra rằng công sức của mình bỏ ra không hề hoang phí. Đêm cuối cùng tham gia giao lưu văn nghệ với trung tâm, thật hạnh phúc vì tiết mục kịch của cả đội không chỉ được các cán bộ, học viên đón nhận mà ngay cả các em cũng tỏ ra hết sức hứng thú.
Ngày cuối cùng, cả đội cùng nhau đi chào tất cả các nhà. Tôi nhớ cả đội không ai không rơi nước mắt, nhớ hìnhảnh các em ôm tôi không nỡ rời, nhớ lúc chúng tôi đi các em đội mưa chạy vội ra quyến luyến, nhớ cả người mẹ giấuđi những giọt nước mắt trong bếp không để bọn trẻ và chúng tôi nhìn thấy.
Chiếc xe lăn bánh, bọn trẻ lại ùa ra cố vẫy chào tạm biệt đến khi xe của chúng tôi đi ra khỏi cổng. 25 ngày lúc tưởng chừng dài vô hạn, lúc thấy ngắn ngủi quá đỗi. Có những khi chỉ muốn khóc và trở về vì áp lực từ nhiều phía, có những khi muốn thời gian dừng lại để ở bên bọn trẻ nhiều hơn nữa. Mùa hè 02 của chúng tôi kết thúc rồi nhưng những kỉ niệm bên các em, bên các thành viên sẽ luôn còn mãi. Cảm ơn tất cả các thành viên đã luôn ở bên nhau, luôn giúp đỡ nhau, luôn cảm thông cho nhau như một gia đình. Cảm ơn 02 đã đem đến cho tôi một mùa hè ý nghĩa và một gia đình thật sự.