Không còn cái cảnh lọ mọ đêm khuya cày phim, sống ảo, chat chit với bạn bè, ăn đêm và lên giường lúc gà nó gáy...
Thay vào đó, chuông báo thức 5 giờ kém, kêu là bật dậy ngay, chạy nhanh vào phòng tắm để đánh răng, rửa mặt, muộn một phút thôi là bị phạt, là chống đẩy, là phê bình trước toàn Đội. Điều đầu tiên phải học, DẬY SỚM.
Không còn cái cảnh ngủ dậy là nằm ôm điện thoại, tiếp tục trò sống ảo thêm vài chục phút, thậm chí cả tiếng nữa... Rồi khi mặt trời thẳng cao trên đầu mới lại chịu lết mông đi ăn bữa sáng - trưa kết hợp.
Thay vào đó, ngủ dậy, đánh răng, thay quần áo, chạy ngay xuống sân để tập thể dục. Tập thể dục xong là học võ, ăn sáng, đi học. Ngày ăn 3 bữa đàng hoàng, đầy đủ. Điều thứ hai phải học, SỐNG LÀNH MẠNH.
Không còn cái cảnh cả ngày cũng lại chỉ quanh quẩn trong nhà “tránh nắng”, xem phim, ăn uống, lầy không thể lầy hơn !
Thay vào đó, ngày tập thể dục, học võ tự vệ, đi tập huấn những kĩ năng cần thiết với một tình nguyện viên, nghe chia sẻ về công việc vất vả nhưng đầy tự hào của các thế hệ đàn anh, đàn chị đi trước, tối về tập nhảy, họp Đội... Trước cứ nghĩ vào kí túc sẽ được gặp người yêu mỗi tối (vì bạn ấy cũng ở A9 như mình), thế mà giờ cả ngày bận rộn, đến một phút để nghĩ việc khác cũng không có, yêu đương gì! Chính vì từng giây, tứng phút đều làm những việc có ý nghĩa nên cũng không cần suốt ngày lên facebook lướt đi lướt lại đếm like và đố kị. Điều thứ ba phải học, SỐNG CÓ Ý NGHĨA.
Không còn cái cảnh cãi cọ với chị để tị nhau từng phần công việc nhà, so đo với chị ai đã ăn mất phần ngon. Trước khi đến đây, mình đã trẻ con và ích kỉ như thế.
Thay vào đó, giờ thấy việc là tự giác góp tay góp chân vào làm, không nhanh lại trễ việc chung của Đội. Bữa cơm, cả đội chung nhau đĩa thịt bé xíu mà ai cũng nhường, cũng bảo no rồi, xong lại chờ cơ hội gắp cho nhau. Vào Đội, tự dưng mình trở thành đứa lớn tuổi nhất, quanh mình các em thì ngoan ngoãn, chịu khó vô cùng, không gương mẫu, không tự giác cũng không được. Điều thứ tư phải học, SỐNG CÓ TRÁCH NHIỆM.
Không còn cái cảnh cả ngày úp mặt điện thoại, laptop, đi chơi cả ngày, tối muộn mới mò về nhà, bố mẹ còn phải giặt quần áo cho, nấu được bữa cơm thì lại có người rửa bát hộ. Mẹ đi về mồ hôi ướt áo cũng không hỏi thăm mẹ được một câu, không rót cho mẹ được một cốc nước mát, tóc mẹ bạc cũng coi như chưa thấy... Sống vô tâm và thật ích kỉ.
Thay vào đó, ra ngoài, sẽ phải tự đi chợ, nấu cơm, giặt quần áo. Sáng nay, ngay trước lễ ra quân mấy tiếng, trời mưa tầm tã, đang ngủ phải lóc cóc dậy rút vào vì sợ lát không có áo mà mặc. Trời nắng nóng đổ lửa, đi bộ giữa đường không có một bóng cây, chợt nghĩ tới mẹ, trời như thiêu như đốt bốn mấy độ C mà vẫn không được rời nhà máy, ai đưa nước cho mẹ, ai quạt mát cho mẹ... Lòng đau như ai cắt... Nghe điện thoại mẹ gọi tới. “Ăn chưa con? Ăn gì rồi? Có cần mẹ mang sữa, mang ruốc tới không con?...” Mẹ lúc nào cũng nghĩ cho con, thương con như thế, mà sao bấy lâu con thờ ơ như không thấy. Mình đã như thế tự khi nào? Đi tình nguyện, trải qua những vất vả, tự phải lo, phải tự tay làm tất cả, mới thấu hiểu những vất vả, hi sinh, tình yêu vô bờ mẹ dành cho mình... Điều thứ năm phải học, YÊU THƯƠNG.
Mình đã thay đổi như thế, có thể không sớm, có thể chưa nhiều, nhưng mình tin không bao giờ là muộn... Bây giờ, được ngồi đây, nghĩ tới các đồng chí đang lao động ngoài nắng nóng nhưng không bao giờ tắt nụ cười, nghĩ tới mẹ đang ở nhà máy vất vả gấp trăm nghìn lần cuộc sống hai mươi năm qua của mình, nhưng không bao giờ thôi lo nghĩ cho đứa con này...
Những điều ấy mình đã học, một cách thật tự nhiên, từ môi trường tình nguyện... Còn những tháng ngày phía trước, mình tin tình nguyện sẽ dạy cho mình thêm nhiều điều nữa...
Và chắc chắn rằng, lúc đi về, mình sẽ có nhiều nhiều nhiều chuyện thật thú vị và đáng tự hào để kể cho đứa bạn mình nghe! Chờ nhé!
Nguyễn Hồng Anh - Đội Phổ cập Tin học