với những cơn mưa rào bất chợt đến đi không hề báo trước. Tháng Sáu với phượng hồng , với bằng lăng tím ngát…Và tháng Sáu của tuổi trẻ, của sức xanh tình nguyện.
Đến hẹn lại về, tháng Sáu của tuổi trẻ Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội là tháng của niềm vui, của lòng nhiệt tình, của tất cả những gì chúng ta trân trọng, nâng niu gọi bằng ba tiếng yêu thương: Mùa tình nguyện.
Ngày 28 tháng 6 vừa qua đối với toàn thể sinh viên Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, đặc biệt là đối với 240 tình nguyện viên của chiến dịch Mùa hè Xanh 2012 là một ngày sôi nổi, hào hứng, đầy niềm vui và kỉ niệm.Tất cả đọng lại trong ánh mắt,trong nụ cười, trên cả những giọt mồ hôi đang rơi trên vai áo ai xanh.
Buổi sáng sân Kí túc xá tràn ngập sắc xanh: Xanh của đất trời và xanh của lòng người.Trong sắc xanh ấy, tất cả náo nức, rộn ràng…Ai đã thổi vào đó lòng nhiệt tình, niềm say mê và cả những nỗi xuyến xao tới lạ. Sôi động với màn dân vũ trẻ trung vui tươi của tập thể các tình nguyện viên. Khéo léo và nhiệt thành với những tiết mục văn nghệ tự dàn dựng của các đội hình tình nguyện,trang nghiêm với Quốc ca và Đoàn ca. Những cánh tay đặt trên ngực, những ánh mắt yêu thương và niềm tự hào dưới màu đỏ của cờ Tổ Quốc, màu của máu chảy trong tim, màu của lòng nhiệt thành, màu của tình đồng bào đồng chí. Những cánh tay cùng giơ cao thể hiện quyết tâm thực hiện tốt khẩu hiệu của Chiến dịch. Không khí thân mật, ấm áp siết bao khi nghe lời dặn dò, những chia sẻ chân tình của thầy Hiệu trưởng về những trải nghiệm đầu đời. Rằng cần nhiệt tình của tuổi trẻ nhưng còn cần lắm lòng dũng cảm và cả sự dấn thân. Đó là lời của người đi trước với người đi sau, là lời của thầy dặn trò, lời cha dặn con trước lúc lên đường. Tất cả những nỗi niềm ấy giản dị nhưng đầy yêu thương, rằng làm tình nguyện không phải là nghĩa cử hay trách nhiệm mà là sự tri ân chân thành nhất. Rằng làm tình nguyện là chúng ta đang dấn thân vào cuốc sống mới bởi đời sống là “Trường Đại học của tôi”. Thực tiễn sẽ là chân lý kiểm nghiệm tất cả những gì thuộc về con người bạn. Và cố gắng thôi còn chưa đủ, làm tình nguyện cần cả kỷ luật và năng lực nữa, rồi chúng ta sẽ trưởng thành từ đó, trưởng thành từ cuộc đời đầy nắng gió ngoài kia. Ở đó, chúng ta sẽ gặp những mảnh đời khác, những niềm vui và nỗi đau khác. Ở đó, chúng ta sẽ sống nhiều cuộc đời, nhiều nỗi niềm để biết đem yêu thương kết nối yêu thương, đem tình yêu đến với tình yêu, đem niềm vui xoa dịu nỗi đau để nước mắt đừng rơi nữa…
Thuận Thành ngày ra quân tràn ngập niềm vui, lòng hứng khởi và khát khao nhập cuộc. Mười một chàng trai, cô gái của bảy khoa khác nhau cùng chung nhau mái trường Sư phạm cùng khoác trên mình sức xanh của tuổi trẻ, đang hướng về Thuận Thành – miền đất nào của Tổ Quốc, nơi ấy chiến tranh đã đi qua nhưng nỗi đau dường như còn đọng lại. Vết thương chiến tranh còn hằn in trên cơ thể của những chiến binh năm xưa. Họ – những người đã để lại một phần máu thịt của mình cho cây rừng của Tổ Quốc thêm xanh. Và trung tâm điều dưỡng thương binh Thuận Thành là niềm tri ân của toàn xã hội đối với những người đã mang máu đào tô thắm lá cờ Tổ Quốc. Về Thuận Thành, hành trang chúng tôi mang theo là sức trẻ, là lòng nhiệt tình và nhiều hơn là sự biết ơn của ngày hôm nay đối với ngày hôm qua để quá khứ, hiện tại và tương lai nối nhịp yêu thương. Chiến tranh đã lùi xa, tiếng súng đã dứt và bom không nổ nữa, nhưng nỗi đau còn đó, chúng tôi về Thuận Thành, Thời gian ngắn thôi nhưng yêu thương sẽ kết nối yêu thương, trái tim sẽ đến với trái tim để nơi ấy thêm ấm thêm tình đồng bào đồng chí. Háo hức, hứng khởi, khát khao nhập cuộc và cả những lo toan cho trách nhiệm của mình. Chúng ta sẽ làm được gì để xứng đáng với màu áo xanh tình nguyện. Những trăn trở và lo toan ấy khiến chúng tôi ý thức hơn về một chuyến đi mang thật nhiều tâm sự…
Thuận Thành ngày ra quân tràn đầy khí thế. Nhiệt tình và ý thức trách nhiệm được thể hiện trong buổi lao động. Cũng như các đội tình nguyện khác, Thuận Thành có công việc của riêng mình.Mười một chàng trai, cô gái trong màu áo xanh tình nguyện hối hả nhập cuộc: Người quét vôi cho sân trường thêm mới; người nhổ cỏ cho cây lá thêm xanh; người dọn cầu thang người lau cửa sổ… tất cả hào hứng và nhanh chóng. Mồ hôi lăn dài trên vai áo ai như nụ cười luôn rạng rỡ và tươi rói. Và như thế chúng tôi đã và đang nhập cuộc cho một mùa hè xanh đầy ý nghĩa.
Chỉ một tuần nữa thôi, chúng tôi sẽ lên với Thuận Thành xa xôi, mang theo nhiệt thành của tuổi trẻ Thủ đô, của sinh viên Sư phạm. Để rồi khi trở về ta sẽ để nhớ để thương trong những tấm lòng…
Đội SVTN Thuận Thành – Bắc Ninh chụp ảnh lưu niệm cùng Ban chỉ huy
Hoàng Vân Anh
Đội trưởng Đội Tình nguyện Thuận Thành – Bắc Ninh năm 2012