Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2013
Những xúc cảm dù đã cố khoác chiếc áo tàng hình vẫn lộ rõ trong những tia nắng dịu dàng đầu đông, một tuần NVSP trôi qua thật vội vã để lại trong lòng mỗi người chúng tôi những kỉ niệm đẹp đẽ. Tôi bỗng muốn thời gian dừng lại ở đây thôi, xin ngày mai đừng đến, vì ngày mai đã là ngày bế mạc hội thi rồi, tôi không muốn xa những người bạn mới, tôi còn nhiều điểu muốn khoe, muốn kể với các bạn miền Nam về Hà Nội về trường, lớp và về những con người nơi đây…
Ngày đầu tiên khi tôi tham gia đợt tập huấn, trong lòng tôi đầy ắp những băn khoăn, lo lắng: “ NVSP năm nay là hội thi toàn quốc do chính trường mình đăng cai tổ chức, những tình nguyện viên chúng tôi sẽ hoạt động ra sao? Phải làm như thế nào để đạt kết quả tốt nhất?” Những dòng suy nghĩ trong đầu chen nhau nhắc nhở tôi phải cố gắng hoàn thành tốt trách nhiệm được giao.
Rồi ngày ấy cũng đến, cái ngày thầy trò mình gặp nhau trong ngơ ngác, dù đã được đoàn trường phổ biến rất nhiều trong công tác đón đoàn bạn nhưng do sai sót công tác đón đoàn có phần chậm trễ… Dù có vì lý do gì, khách quan hay chủ quan nhưng lòng vẫn nặng trĩu vì cảm giác chưa hoàn thành được nhiệm vụ và nỗi lo làm đoàn Sư phạm kĩ thuật TP.HCM không hài lòng. Nhưng thật may, đến khi gặp thầy phụ trách Đoàn thầy vẫn tươi cười “Không sao mà mấy nhóc”. Thầy ạ, có lẽ thầy không biết, nụ cười như nắng miền Nam thật dịu dàng, nụ cười chan chứa tình thương, sự cảm thông của người thầy hiền từ với học trò mắc lỗi đã khiến chúng em rất an tâm. Nụ cười đó đã làm cho mọi người như sát lại gần nhau, cảm thấy ấm áp như gia đình.Và chúng tôi đã bắt đầu công việc trong không khí như thế đó.
Một tuần, chỉ một tuần nghiệp vụ thôi nhưng đã để lại trong lòng tôi nhiều những xúc cảm và trải nghiệm mới lạ, những thứ mà tôi chưa bao giờ có được. Đó là một tuần sát cánh cùng nhau, tất cả đều mang trong mình tình yêu sư phạm và trách nhiệm với hội thi, cùng nhau trải qua những thử thách của tuần nghiệp vụ, anh em Nam Bắc như hòa vào làm một, như chút nắng miền Nam đã theo gió bay xa ra tới HN cùng cười, cùng nô đùa, cùng làm việc và cùng nỗ lực vì hội thi này.
Một tuần, dường như thật ngắn ngủi, thế nhưng đó lại là tuần NVSP toàn quốc, là một bầu trời nho nhỏ đẹp đẽ của những người yêu sư phạm, vì sư phạm như chúng tôi, là tuần của những kỉ niệm.
Tuần nghiệp vụ sư phạm không chỉ là tuần thi đấu mà còn là tuần của sự gặp gỡ, của sự chia sẻ của kỉ niệm và tình yêu. Dù trước đó tất cả chỉ là những người xa lạ nhưng chúng tôi đã gặp nhau, bắt đầu từ cái duyên với sư phạm.
Nhớ những ngày cổ vũ cho đội thi, gào thét khản giọng mong tiếp thêm động lực, để đội thi thêm tự tin ở trường bạn, tất cả mọi người đều đã cố gắng. Rồi lại nhớ cả ngày 20/10, thực sự rất tuyệt vời , cảm ơn thầy, cảm ơn thầy rất nhiều về sự bất ngờ đó, thầy bí mật tổ chức cho chúng em, tạo cho chúng em nhiều những ngỡ ngàng, khiến cho lũ nhóc tụi em xúc động và hạnh phúc biết nhường nào. Nhớ những ngày cùng nhau vi vu thăm Hà Nội, cùng chia sẻ và khoe cho nhau về ngôi trường của mình, về nơi mình sống, về đủ mọi thứ trên đời, của tất cả những gì đặc trưng của đất Nam và đất Bắc. Có nhỏ em trong đoàn đã thỏ thẻ vào tai tôi : “Thời tiết Hà Nội thích quá chị ha” bằng cái giọng Nam trong vắt. Đúng rồi! Thời gian này đang là đầu đông, có những cơn gió mùa đông bắc nhè nhẹ, có những tia nắng dịu dàng và ấm áp, bỗng dưng thấy lòng mình rung lên nhè nhẹ và hân hoan.Vẫn mới hôm qua tôi cùng các bạn mới vi vu ra hồ Gươm lộng gió, cùng nắm tay nhau chạy nhảy tung tăng, cùng lê hết Tràng tiền sang Thủy Tạ, cố nhích đầy bụng kem, miệng cười khoái chí…
Một tuần đã qua, sao nhanh và vội vàng quá, nhưng dù sao tất cả đã cùng cố gắng, cùng nỗ lực vì hội thi. NVSP toàn quốc kết thúc, kết quả không chỉ là những huy chương, những bằng khen được trao tặng, mà ở đó còn là tình yêu được đơm hoa kết trái của mọi trường Sư phạm trên cả nước. Trái tim chúng tôi đang cùng chung nhịp đập rất rộn ràng. Chúng tôi đã cùng nắm tay sát cánh bên nhau trải qua khoảng thời gian đẹp đẽ của tuổi thanh xuân, tuổi của nhiệt huyết và đam mê. Cảm ơn tuần Nghiệp vụ Sư phạm toàn quốc đã đem đến cho tôi những bài học, những trải nghiệm, những xúc cảm và những người bạn miền Nam.
Hôm nay, chỉ còn hôm nay thôi, các bạn sẽ tạm biệt nơi đây, tạm biệt Hà Nội để trở về miền Nam yêu dấu, cứ nghĩ đến đây thôi trong lòng tôi thấy hụt hẫng và trống trải vô cùng. Ngày mai khi các bạn trở về, xin cho chúng tôi- những sinh viên, tình nguyện viên của Đại học Sư phạm Hà Nội gửi vào Nam một chút gió se lạnh đầu đông, chút nắng ấm dịu dàng ở lăng Bác và tình yêu, tình bạn, tình đồng chí nơi đây.
Xin gửi tới những người bạn – Sư phạm kĩ thuật Hồ Chí Minh cả bầu trời Sư phạm của chúng tôi!
Bánh Rán & L.H